Say mềm, hai mắt nhòa lệ, “Bọn chó má!” ông ta cay đắng thốt lên. “Quân
chó má thật!” cao giọng như cố giành lấy quyền kết án.”Goras – chuyện gì
cũng thoát được, phải không? Cái bọn da trắng khốn nạn ấy. Mọi tội ác thế
kỷ đều từ chúng mà ra cả!”
Im lặng.
“Ờ,” ông ta tiếp tục trước sự im lặng không tán thành ấy, thử giảng hòa
với nó, “vẫn còn may, baap re, là chúng không ở lại, ơn Chúa. Ít ra chúng
cũng đi rồi…”
Vẫn không có phản ứng gì từ phía ông tòa.
“Không như ở châu Phi – hãy còn đang gây chuyện ở đó…”
Im lặng.
“Ừm, có lẽ nó cũng không thành vấn đề mấy nữa – giờ chúng có thể
đứng từ xa để làm mấy trò bẩn thỉu ấy…”
Hàm răng siết lại buông ra bàn tay siết lại buông ra siết lại.
“Ừm, thực ra họ cũng không hoàn toàn tồi tệ, có lẽ vậy… Không hoàn
toàn…”
Hàm răng siết lại buông ra bàn tay siết lại buông ra siết lại buông ra…
Thế rồi ông tòa bật ra, không kìm nổi:
“PHẢI! PHẢI! PHẢI! Họ tồi tệ. Họ có phần trong đó. Và chúng ta là
một phần của vấn đề, Bose, cũng giống như ông có thể lập luận rằng chúng
ta là một phần của giải pháp, không hơn không kém.”
Rồi:
“Bồi bàn!
“Bồi bàn!
“Bồi bàn?
“Bồi bàn!!