“Nhớ Subramanium không? Có mụ vợ béo lùn, dài thước hai rộng
thước hai ấy? Gã tìm vui với ả thư ký người Anh, nhưng bị con vợ kia nó đá
khỏi nhà, lột sạch tiền bạc… và một khi tiền đã bay thì cô ả kia cũng lượn.
Đi kiếm thằng khác…”
Bose ngửa đầu cười và hàm răng giả của ông ta cắn đánh cốp một cái.
Ông ta vội vàng cúi xuống ngậm nó lại. Ông ta đã bị những tưởng tượng về
cuộc gặp dằn vặt từ trước khi họ chính thức bắt đầu buổi tối hôm ấy – hai gã
Pitxbillies
tóc bạc ngồi ở một góc câu lạc bộ, tấm thảm durries sũng nước,
cái đầu méo mó của con gấu nhồi bông gục xuống, phân nửa bông nhồi lòi
cả ra ngoài. Ong trú trong hàm con vật, còn nhậy sống trong lông, nơi mấy
con ve cũng đã dại dột rúc vào, đinh ninh sẽ tìm thấy máu và cuối cùng chết
đói. Phía trên lò sưởi, nơi từng treo chân dung vua và nữ hoàng Anh mặc
triều phục, giờ thay bằng chân dung Gandhi, gầy guộc lộ cả xương sườn.
Khó mà kích thích nổi khẩu vị hay tạo được cảm giác thoải mái ở câu lạc bộ,
ông tòa nghĩ bụng.
Đến giờ, người ta vẫn có thể hình dung lại thời khắc ấy, những chủ đồn
điền tấm áo nóng như sôi vì phi ngựa hàng dặm trong sương, vạt áo nhét vào
túi, cho kịp ăn món xúp khoai tây. Sự tương phản ấy có kích thích họ không,
khi chơi những giai điệu khe khẽ bằng thìa dĩa, khiêu vũ trước một tấm màn
sân khấu tôn vinh những môn thể thao đẫm máu và sự tàn bạo? Trong sổ
đăng ký khách lưu trữ ở thư viện, những vụ thảm sát được ghi lại bằng một
nét chữ thanh mảnh của phụ nữ và cực kỳ cân xứng, thể hiện một cá tính
nhạy cảm và sáng suốt. Đúng bốn mươi năm về trước, những chuyến đi câu
trên sông Teesta mang về đến nửa tạ cá mahasheer. Những khẩu súng hai
nòng đã bắn hạ mười ba con hổ trên đường từ Calcutta tới Darjeeling.
Nhưng lũ chuột thì chưa, chúng đang ngồi buồn tình gặm thảm và chạy tứ
tung khi hai người nói chuyện.
“Nhớ hồi tôi đưa ông đi mua áo ở London không? Nhớ cái của nợ ông
mặc hồi ấy không? Nhìn y như một thằng gow wallah chính hiệu? Nhớ ông
hay đọc Jheelee thành Giggly không? Nhớ không? Ha ha.”