ba
Tại nước Mỹ xa xôi, Biju từng cùng đứng quầy bán hàng với cả một
hàng người trong những ngày mới đến.
“Cô lấy cái to nhé?” Romy, anh phục vụ đồng nghiệp của Biju hỏi rồi
dùng kẹp nhấc một cây xúc xích lên, huơ nó vòng vòng, mỡ màng và đầy
đặn, đập nó tưng tưng vào thành chảo, lật lên lật xuống cây xúc xích dẻo
quẹo trước mặt một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, được giáo dục là phải đổi
xử bình đẳng với người da màu.
Quán Đu đủ của Gray. Xúc xích rồi lại xúc xích, hai cây cộng một lon
soda giá 1.95$.
Nhiệt huyết của bạn bè đồng nghiệp làm Biju choáng váng, kinh hãi,
hưng phấn, rồi lại kinh hãi.
“Hành, mù tạt, dưa góp, nước xốt nhé?”
Thụp thùm thum.
“Xúc xích cay chứ?”
Thùm Thum Lủng Lẳng. Hệt như một tên biến thái nhảy trong bụi cây
ra – lúc lắc cái bộ phận thích hợp trên thân thể gã…
“Cái to hay cái nhỏ?”
“Cái to,” cô gái cò khuôn mặt ưa nhìn trả lời.
“Nước cam hay nước dứa?”
Trong quán tràn ngập bầu không khí hội hè với những dải xúc xích
giấy, cam nhựa và chuối nhựa, nhưng nhiệt độ lên đến hơn ba mươi tám độ,
mồ hôi chảy ròng ròng trên mũi họ rồi nhỏ tong tỏng xuống chân.
“Bà thích xúc xích kiểu Ấn? Hay xúc xích kiểu Mỹ? Hay xúc xích đặc
biệt?’