“Thưa ông,” một bà lặn lội từ Bangladesh đến thăm con đang học đại
học ở New York nói, “quán nhà ta rất khá. Tôi chưa ăn xúc xích ở đâu ngon
như ở đây, nhưng cò lẽ ông nên đổi tên quán đi. Nghe cứ kỳ cục thế nào ấy –
chẳng có nghĩa gì cả!
Biju cũng vẫy cây xúc xích của mình theo chúng bạn, nhưng khi hết
giờ làm thì cậu lại ngần ngại khi họ tìm đến mấy cô ả người Dominica ở khu
Washington Heights – chỉ mất có ba mươi lăm đô!
Cậu che giấu sự nhút nhát của mình bằng cách làm bộ ghê tởm: “Sao
các anh có thể. Bọn đấy bẩn chết đi được,” cậu cục cằn nói. “Đĩ điếm thối
tha,” nghe đầy gượng gạo. “Cứ đụ đéo bọn đĩ điếm, lũ đàn bà rẻ tiền ấy rồi
thể nào các anh cũng lây bệnh cho mà xem… mùi kinh chết… hubshi… rặt
một lũ đen đúa xấu xí… chúng làm tôi phát tởm… “
“Bây giờ ấy hả,” Romy nòi, “chó tao cũng chơi! – Grừừừ! – anh ta tru
lên và làm bộ rụt đầu lại. “GrừừừƯỪỪƯ… “
Những người khác cười ồ.
Họ là đàn ông; cậu là một đứa bé con. Cậu mới mười chín, xét về ngoại
hình và tính cách thì cậu còn nhỏ hơn mấy tuổi.
“Nóng lắm,” cậu trả lời khi họ rủ lần nữa.
Rồi thì: “Mệt lắm.”
Sang mùa sau: “Lạnh lắm.”
Tự đáy lòng, cậu thấy gần như nhẹ nhõm khi người quản lý cửa hàng
nhận được thông tư yêu cầu ông ta kiểm tra thẻ cư trú của nhân viên.
“Biết làm sao được,” người quản lý nói, mặt đỏ lên vì buộc lòng phải
ban phát sự lăng mạ cho họ. Một người tử tế. Tên ông ta là Frank – thật khôi
hài đối với một người cả ngày lo chuyện xúc xích
. “Nghe tôi, lẳng lặng mà
biến đi… “
Và thế là họ biến đi.