Có lần tấm phiếu trúng thưỏng một quả địa cầu hơi của cạp chí Địa lý
Quốc gia đã tìm đến hòm thư ở Cho Oyu. Sai điền vào tấm phiếu rồi gửi
bưu điện đến tận Omaha, và rất lâu sau khi họ đã quên bẵng đi thì món quà
bỗng xuất hiện cùng một tờ chứng nhận chúc mừng họ – những độc giả đam
mê phiêu lưu đã góp phền mở rộng biên giới tri thức và sự táo bạo của nhân
loại trong gần một thế kỷ qua. Sai cùng người đầu bếp thổi quả địa cầu lên
rồi gắn vào trục bằng mấy con ốc đi kèm. Thư từ ở đây hiếm khi có gì bất
ngờ như vậy, đẹp thì lại càng không. Họ ngắm nhìn sa mạc, núi non, sắc
xanh sắc vàng tươi tắn của mùa xuân, tuyết phủ vùng cực; và Biju đang ở
đâu đó trên quả địa cầu đẹp đẽ ấy. Họ tìm đến New York, và Sai giải thích
cho người đầu bếp hiểu tại sao khi ở chỗ họ là ngày thì bên đó lại là đêm,
hệt như hồi ở tu viện Thánh Augustine xơ Alice đã minh họa cho nàng bằng
một quả cam và một cái đèn pin. Bác tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng Ấn Độ
lại đón ngày mới trước, một thực tế ngược đời và khôi hài chẳng phản ánh
đúng mối quan hệ giữa hai quốc gia trên bất kỳ lĩnh vực nào.
Những lá thứ vung vãi trên sàn nhà cùng vài món quần áo; tấm đệm cũ
kỹ bị lật tung lên, mấy xấp báo kê bên dưới để lò xo không cào rách tấm
đệm vốn đẵ xác xơ cũng bị vứt ra tung tóe.
Mấy viên cảnh sát đã bóc trần cảnh nghèo nàn của người đầu bếp, phơi
bày một thực tế là chẳng ai quan tâm đến bác, lòng tự tôn của bác chăng có
chút cơ sở nào; họ hủy hoại cái vỏ ngoài đó rồi ném nổ vào mặt bác.
Rồi đám cảnh sát cùng những chiếc ô – hầu hết màu đen xen lẫn một
cái màu hồng cò hoa – lục tục nít khỏi gian phòng tối tăm mù mịt ấy.
Người đầu bếp quỳ xuống tìm cái núm đồng hồ bằng bạc, nhưng nó đã
biến đi đâu mất.
“Thì họ cũng phải lục soát hết cả chứ,” bác lẩm bẩm. “Cũng phải thôi.
Làm sao họ biết được minh vô tội? Trước nay kẻ cắp đa phần vẫn là người ở
trong nhà.”