áo, trong gian bếp, trong giọng nói, trong khuôn mặt bác, trong cái nhem
nhuổc lưu cữu, trong cái mùi lưu cữu lắng đọng của một đời người vùi trong
nấu nướng, khói bếp và dầu hỏa.
“Sao họ dám đối xử với bác như thế,” Sai thốt lên, cổ khỏa lấp khoảng
cách giữa hai người khi họ đứng bên nhau nhìn mớ hỗn độn cảnh sát để lại
giữa túp lều.
“Người ta điều tra thì phải vậy chứ biết làm sao?” người đầu bếp bào
chữa.
Trong hai nỗ lực khác nhau để vãn hồi lòng tự tôn của bác, họ chỉ càng
phơi bày sự hủy hoại ấy rõ ràng hơn.
Họ cặm cụi thu dọn đồ đạc, người đầu bếp cẩn thận đúc từng trang thư
vào đúng phong bì. Một ngày kia bác sẽ trao chúng lại cho Biju làm kỷ vật
ghi dấu chuyến đi của thằng bé, để nó thấy hãnh diện và thành đạt.