Chile – trong khu miễn thuế Zona Rosa ở Tierra del Fuego đầy dân Ấn,
whisky, đồ điện tử. Nghĩ đến bọn Pakistan chuyên buôn xe cũ ở trên khu
Areca lại cay. “À… thôi bỏ đi… mặc kệ cái lũ bhenchoots ấy ăn lãi hai
mươi lăm phần trăm… “ Kenya, Nam Phi. Ảrập Xêút. Fiji. New Zealand.
Surinam.
Ở Canada ngày xưa có một nhóm người Sikh tới định cư; họ tìm đến
những nơi hẻo lánh, đàn bà con gái trtit bỏ sal– wars và mặc kurta thay váy.
Dân Ấn, ừ, ở cả Alaska; một tay desi sở hữu cửa hàng bách hóa cuối
cùng ở thị trấn cuối cùng trên đưòng lên Bắc Cực, chuyên bán đồ hộp, dây
câu, muối túi và xẻng; vợ anh ta ỏ lai Karnal với lũ trẻ, nơi họ đủ điều kiện
cho con vào nhà trẻ Những Thiên Thần Bé Bỏng nhờ sự hy sinh của người
chồng.
Ở Biển Đen, ừ, lại dân Ấn, kinh doanh đồ gia vị.
Hong Kong. Singapore.
Lớn bằng này rồi mà sao chẳng biết gì? Nước Anh thì cậu biết, cả Mỹ,
Dubai và Kuwait nữa, nhưng chỉ thế mà thôi.
Ở New York có cả một thể giới trong những gian bếp dưới tầng hầm,
nhưng Biju chưa được chuẩn bị tinh thần cho điều đó và cậu nhẹ nhõm hẳn
khi gã người Pakistan xuất hiện. Chí ít cậu cũng biết phải làm gì. Cậu viết
thư về kể cho cha.
Người đầu bếp đâm ra lo lắng. Thằng bé làm việc ở đâu không biết?
vẫn biết đất nước này là nơi dân tứ xứ lặn lội đến làm ăn, nhưng bọn
Pakistan thì không thể nào! Ai lại thuê bọn nó cơ chứ. Ai mà chả chuộng
dân Ấn hơn…
“Coi chừng,” người đầu bếp viết cho con trai. “Coi chừng. Coi chừng.
Tránh xa con ạ. Chớ có tin.”
Con trai bác đã sớm làm bác tự hào. Cậu không sao nói chuyện thoải
mái với anh chàng kia được; mỗi tế bào trên người cậu đều cảm thấy sự giả