dối, mỗi sợi tóc trên đầu cậu đều dựng lên cảnh giác.
Dân Desi đối mặt với dân Paki.
Chà, thù cũ nhớ lâu đây mà…
Có nơi nào ngôn từ tuôn chảy với sự nhuần nhuyễn của hàng thế kỷ
thực hành? Có cách nào để tinh thần của cha ông tái sinh từ cõi chết?
Chính ở nơi đấy, ở nước Mỹ, nơi mọi dân tộc khẳng định đặc trưng của
mình.
Biju cảm giác như mình đang bước vào một bể nước ối ẩm áp.
Nhưng rồi nước ối lạnh dần đi. Cuộc chiến này, nói cho cùng, không
làm ai thỏa mãn; mối thù chưa bao giờ ăn sâu thực sự, cái cổ vẹo chưa hề
nắn lại, vết ngứa chưa hề được gãi; cảm giác khó chịu cứ thế tự nó bùng lên,
hai chiến binh càng ngứa điên cuồng.
“Đồ lợn, quân lộn giống, sooar ka baccha,” Biju chửi.
“ Uloo ka patha, đồ diều tha quạ mổ, đồ con hoang Ấn Độ hạ tiện.”
Nhưng đúng vào thời điểm quyết định thì cả hai dừng lại. Họ tương
thẳng vào nhau những viên đạn bắp cải.
“***!!!!”, ông chủ người Pháp thốt lên.
Thanh âm ấy vang lên bên tai họ như một bông bồ công anh rít lên
phần phật vì giận dữ, kỳ thực ông ta nói rằng cả hai chỉ giỏi phá. Tiếng ẩu đả
của họ đã chu du theo những bậc thang lên gác, rít lên một nốt nhạc chát
chúa, không khéo họ sẽ phá vỡ sự cân xứng, thế giới thứ nhất hoàn toàn ở
trên, thế giới thứ ba hoàn toàn ở dưới hai mươi hai bậc. Làm lộn tùng phèo
cả lên thế thì ai sẽ bảo trợ cho nhà hàng của ông, hử? Nhà hàng với món
coquilles Saint-Jacques à lavapeur giá 27.50$ và blanquette de veau giá
23$, rồi còn con vịt quay khai vị dành cho thực khách kiều dân, chễm chệ
như một viên tổng trấn trên cái đệm mỡ của chính mình, tỏa ra mùi nghệ
thoang thoảng.