Sai thấy bối rối. Nàng ít khi lai vãng tớii túp lều của người đầu bếp;
mỗi lần nàng đến tìm bác và bước vào, bác đều thấy lúng túng và nàng cũng
vậy, trong sự gần gũi giữa họ có gì đó giả tạo bị phơi bày, tình bạn của họ
được vun đắp từ những điều nông cạn, chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ
rời rạc, bồi nàng nói tiếng Anh còn bác nói tiếng Hindi. Sự rời rạc ấy khiến
quan hệ của họ chẳng bao giờ đi vào chiều sâu, chẳng bao giờ bước vào một
lĩnh vực nào đòi hỏi một trường từ vựng phức tạp; thế nhưng nàng vẫn thấy
thanh thản mỗi khi nhìn khuôn mặt kỳ cục của bác, mỗi khi nghe bác kì kèo
mặc cả ngoài chợ, thấy tự hào khi chung sống với một người tuy khó tính
khó nết như vậy nhưng vẫn trìu mến trò chuyện với nàng, gọi nàng là Babyji
hay Saibaby.
Nàng gặp người đầu bếp lần đầu tiến khi người ta đưa nàng từ tu viện
Thánh Augustine ỏ Dehra Dun đến đây. Đã chín năm rồi. Chiếc taxi thả Sai
xuống dưới ánh huỳnh quang của vầng trăng, đủ cho cô bé đọc được tên của
ngôi nhà – Cho Oyu – trong khi hình hài nhỏ bé ấy đứng đợi bên cánh cổng,
cái bé nhỏ của Sai càng làm nổi bật cái mênh mông của cảnh vật. Cạnh cô
bé là một cái rương băng thiếc. “Cô S. Mistry,Tu viện Thánh Augustine.”
Nhưng cánh công bị khóa. Ngưòi lái xe rung cửa lạch cạch và gọi toáng lên.
“Oi, koi hai? Khansama? ưth. Koi hai? ưth. Khansama?”
Kanchenjunga rực sáng đầy ma quái, hai bên chạy dài những rặng cây,
thân trắng nhợt, lá đen sì, và xa xa giữa hai hàng cây là con đường mòn dẫn
đến ngôi nhà.
Một lúc lâu sau họ mới nghe tiếng còi và thấy một ngọn đèn lồng tiến
lại gần, và người đầu bếp xuất hiện, đôi chân vòng kiềng bước đi trên
đường, nhìn như một tấm da thuộc, bạc màu và lem luốc, hệt như bác bây
giờ, và vẫn sẽ như bác sau mười năm nữa. Một người đàn ông cùng khổ biến
thành một ông lão già nua như đoạn phim tua nhanh. Ngắn ngủi tuổi thơ, lay
lắt tuổi già. Bác và ông tòa cách nhau một thế hệ, nhưng nhìn họ không ai
nhận ra điều đó. Dấu ấn tuổi tác nằm trong tính nết, trong cái ấm, trong quần