Nàng giới thiệu đôi tai mình như hai vật phẩm lấy dưới quầy ra đem đặt
trước mặt một ông khách sành sỏi trong một gian hàng bán kỳ trân dị bảo
của thị trấn, nhưng khi toan dùng mắt mình để kiểm nghiệm chiều sâu của
mắt nàng, anh mới biết ánh mắt ấỵ trơn tuột khó nắm bắt quá chừng; anh
nhặt lên và đánh rơi, nhặt lên lần nữa, đánh rơi lần nữa, tới khi nó trôi tuột ra
và trốn mất.
Cứ như thế họ chơi trò ve vãn, xích lại, lảng ra, trêu ghẹo, trốn chạy –
ngọt ngào thay khi giả vờ học hành tử tế, huyền diệu thay khi điều đó ngốn
sạch thời gian. Nhưng khi đã bỏ lại sau lưng những tài sản dễ phô bày và
mau cạn kiệt, phần cơ thể chưa khám phá của nhau hứa hẹn tiềm ẩn những
gì tinh túy nhất, và lại một lần nữa tình thế bị đẩy lên tới đỉnh điểm của sự
quẫn bách như những ngày họ ngồi ép mình vào môn hình học.
Phía trên sống lưng.
Bụng và rốn…
“Hôn anh đi!” anh van nài.
“Không,” nàng nói, vừa sợ hãi, vừa háo hức.
Nàng sẽ giữ mình đòi chuộc.
Ôi, nhưng có bao giờ nàng chịu được sự hồi hộp đâu.
Cơn mưa bụi dịu êm rơi trên mái tôn như thay cho lời nói…
Từng tích tắc chính xác trôi đi, và rốt cuộc nàng chịu không nổi nữa –
nàng nhắm mắt lại và cảm nhận môi anh sợ sệt đo môi nàng, cố khớp hình
dáng của chúng lại với nhau.
Chỉ sau một hai tuần thôi, cả hai đã trơ tráo như ăn mày, luôn nài xin
thêm nữa.
“Mũi?” Anh hôn lên đó.
“Mắt?” Mắt.