Tống Mặc yêu cầu ba người Ed nhanh chóng chế tạo nỏ tiễn, sau khi
biết Hassan có thể chế tạo ống trục, một máy bắn đá đơn giản nhưng thực
dụng nhanh chóng được chế tạo. Khác với máy bắn đá truyền thống, máy
bắn đá này sau khi cải tạo, có thể bắn đạn rỗng có chứa hỏa dược và đá
vụn. Lực sát thương trực tiếp hơn mấy chục bậc. Tống Mặc chỉ đưa ra tất
cả nguyên liệu cần để chế tạo hỏa dược đen, ngay cả ví dụ cũng không nói,
một thợ rèn học việc của Hassan đã đặt thành phẩm trước mặt y. Hơn nữa
không phải là hỏa dược đen nguyên thủy nhất, mà là hỏa được không khói
tiến bộ hơn một bước.
“Nếu lãnh chủ đại nhân không nói sai tên nguyên liệu, thì không cần tốn
nhiều thời gian như thế.” Nam hài tử xem ra chỉ có mười bốn mười lăm
tuổi, cả mặt đầy tàn nhang, lắc đầu cự tuyệt kim tệ được thưởng, chỉ cầm
bắp Tống Mặc đưa cắn ăn: “Ngài còn nhớ con cá lớn mà Susan bắt được
không? Chính là dùng thứ này để nổ. Muốn bắt được cá lớn, không nghĩ
biện pháp là không được. Chỉ là nguyên liệu có thể tìm được trong lãnh địa
quá ít, lãnh chủ đại nhân nếu muốn nhiều hơn, thì tìm người lùn mua
khoáng thạch.”
Được rồi, Tống Mặc buột phải thừa nhận, vì lấp đầy bụng, cách gì con
người ta cũng có thể nghĩ ra.
Có hỏa dược rồi, tâm tư của Tống Mặc lại linh hoạt trở lại. Nhốt mình
trong phòng cả buổi chiều, ngay cả cơm tối cũng không ăn, vừa mở cửa đã
lao khỏi phủ lãnh chủ, chạy thẳng tới xưởng của đám thợ rèn Ed.
Ba người Ed không hiểu lãnh chủ đại nhân làm cái cục sắt dính cán gỗ
này để làm gì, nhưng nếu lãnh chủ bảo làm, thì cứ làm, ít nhất vẫn dễ hơn
Hassan chế tạo trục quay nhiều.
Sau khi thành phẩm ra đời, Tống Mặc lập tức kéo ba người Ed, dẫn theo
mấy tùy tùng, rời khỏi xưởng, hưng phấn bừng bừng đi thử nghiệm uy lực
của vũ khí mới. Mấy phút sau, một tiếng nổ ầm, tùy tùng ném ra quả lựu