Tống Mặc vừa nghe hình dung của lão địa tinh, vừa vẽ ra tòa thành
ngầm trong lời địa tinh. Tư liệu trong đầu y không chỉ là bày trí, vẽ hình vũ
khí mấy ngày mấy đêm cũng không phải vẽ không.
Các lão địa tinh nhìn hình vẽ dần hình thành dưới ngòi bút của Tống
Mặc, đều vô cùng kinh ngạc. Hình vẽ xây dựng các địa tinh sử dụng luôn
rất đơn giản thô thiển, chưa từng có địa tinh nào vẽ hình thành lũy và nhà ở
được như vậy. Từ hình vẽ, có thể thấy kết cấu lập thể của tòa nhà. Không
chỉ địa tinh, cho dù là chu nho được xem như thông minh nhất cả đại lục
cũng không làm được. (*Chu nho: một dạng người lùn. Chu nho là dạng
người bị đột biến gen nên ra người lùn. Người lùn: là hình tượng nhân vật
tồn tại trong truyện cổ tích)
Những thứ này trong mắt Tống Mặc chỉ có thể tính là vẽ tàm tạm, trong
mắt địa tinh, thì là bảo bối lớn lao.
Tống Mặc giao giấy đã vẽ xong cho địa tinh, “Ta chỉ có thể làm được
như vậy.”
Lão địa tinh nâng tờ giấy, như nâng châu bảo, “Đại nhân, ta biết yêu cầu
này rất quá đáng, nhưng giấy vẽ này của ngài, có thể cho chúng tôi vẽ
phỏng theo một phần không?”
Tống Mặc đang lau tay, bút lông ngỗng tệ ở chỗ này, mực đen rất dễ làm
bẩn ngón tay, nghe lão địa tinh nói thế, cũng không quay đầu, trực tiếp bảo:
“Ngươi muốn thì trực tiếp lấy luôn đi.”
“Thật sao?”
“Thật.” Tống Mặc đặt khăn tay qua một bên, nhìn dáng vẻ kích động
của các địa tinh, có hơi khó hiểu, không phải chỉ là mấy tờ giấy vẽ sao,
đáng kích động vậy à?
“Đại nhân, chúng tôi xin thề, chúng tôi vĩnh viễn trung thành với ngài!”