“Lãnh chủ đại nhân, sao ngài lại đích thân tới?”
Đám người Ed và Hassan hiện tại đều đang giúp đỡ trong xưởng rèn của
người lùn, thấy Tống Mặc, vội đứng lên hỏi thăm.
“Mọi người làm tiếp đi.”
Tống Mặc xua tay, áo khoác trên người đã được Rhys khắc phù văn lên,
giúp y không tới nỗi bước hai bước thì tuôn một thân mồ hôi.
Cho dù là thế, Tống Mặc cũng không dám đứng quá gần bàn công tác
và lò nung của người lùn, Giosan thấy Tống Mặc, trực tiếp lấy một cây
súng đã làm xong trên bàn lên, đưa cho Tống Mặc, gương mặt đầy râu cười
hào sảng, “Lãnh chủ đại nhân, cái này chế tạo theo bản vẽ của ngài, ngài
xem thử đi.”
Tống Mặc nhận súng từ tay Giosan, so với súng trường mà người Grilan
sử dụng hiện tại, họng súng của khẩu súng này dài hơn mảnh hơn, hình
dáng cũng hơi kỳ lạ, Tống Mặc bóp cò một cái, tiếng cắc nhẹ vang lên, y
thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai Giosan, “Tốt lắm, súng giống vậy, ta cần năm
mươi khẩu nữa.”
“Không vấn đề!”
Giosan vỗ ngực bảo đảm, Tống Mặc để cánh tay vừa vỗ lên người
Giosan ra sau lưng, siết chặt, mọe, thành móng heo nướng đỏ rồi phải
không?
Người lùn này đang bốc cháy sao?
Rời khỏi xưởng rèn, Tống Mặc trực tiếp đi tìm các tu sĩ còn ở lại Grilan.
Lần này Harold chỉ mang theo Gela và một tu sĩ khác, còn lại đều ở trong
lãnh địa.