DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1004

Các tu sĩ gần đây cũng rất bận rộn, thời tiết nóng bức, bọn họ bận chế

tạo nước thuốc chống nắng.

Tuy rằng người Grilan không mấy để ý tới mấy thứ này, nhưng Tống

Mặc vẫn yêu cầu mỗi người đều phải tới bệnh viện để nhận một phần nước
thuốc miễn phí, ngoài ra còn thêm một bình thuốc nhỏ. Đặc biệt là khi làm
việc dưới ruộng, thì phải mang theo bên người.

Nước thuốc của các tu sĩ có hiệu quả không tồi, tuy mùi vị thì thật tồi tệ.

Cái này làm Tống Mặc nhớ tới nước hoắc kháng bệnh, chỉ cần uống một
lần, cả đời khó quên. Lẽ nào, thật sự là thuốc đắng dã tật? (Nước hoắc
kháng bệnh: Một loại thuốc nước dã nắng của TQ)

Lần này Tống Mặc tới tìm các tu sĩ, lại là vì chuyện khác. Các tu sĩ thấy

Tống Mặc, cũng không phí lời, trực tiếp lấy một cái hộp hình chữ nhật
trong tủ ra, mở nắp, bên trong bày mấy chục ống tiêm nhìn như phi tiêu.
Các tu sĩ lại lấy một cái hộp hình chữ nhật khác ra, bên trong là từng bình
thuốc đã phối chế xong.

Tống Mặc lấy một ống tiêm ra, lại cầm một bình thuốc ra, lắc một chút,

“Hiệu quả thế nào?”

“Vẫn chưa thử qua.” Một tu sĩ trong đó nói, “Chẳng qua, để đạt hiệu

quả mà lãnh chủ đại nhân yêu cầu, chắc là không vấn đề.”

“Vậy sao?”

Tống Mặc đóng nắp hộp lại, đưa cho tùy tùng, chuẩn bị tìm vật thí

nghiệm xem thử hiệu quả.

Đây là đại lễ y chuẩn bị cho kỵ sĩ đoàn, có thể bắt hết những kẻ đó

không, toàn phải dựa vào cái này.

Nghĩ tới đây, lãnh chủ đại nhân lại lần nữa cười hê hê.