Đại binh hành tỉnh tây bắc nhận được tín hiệu liền hò hét tấn công kỵ sĩ
đoàn, vì giảm bớt thương vong, bọn họ không lao tới quá gần, dù là vậy,
cũng dọa cho các kỵ sĩ giáo hội và các tu sĩ đi theo xém chút ngã khỏi
ngựa.
Mấy thứ này là cái gì đây?!
Người sao? Hay là dã thú?
Sinh vật ngoài hành tinh?
Kỵ sĩ vàng Bobbys lập tức cầm cung treo ở bên yên ngựa ra, kéo cung
bắn tên, một mũi tên bắn thẳng vào ‘quái vật’ đang chạy tới, các kỵ sĩ cũng
lập tức làm theo, chuyện kỳ quái phát sinh, mũi tên khí thế hung hãn, bắn
trúng mục tiêu rồi, nhưng ngay cả một chút da cũng không bị rách, trực tiếp
rớt xuống đất, nếu nhìn kỹ, còn phát hiện, đầu mũi tên đã gãy.
Đại binh tây bắc bị bắn trúng chỉ cảm thấy giống như mũi chích một cái,
nhìn mũi tên rớt dưới đất, sờ chỗ bị bắn trúng, cười toét miệng, lộ ra hàm
răng trắng đều.
Giơ vũ khí trong tay lên, một cây lang nha bổng thật lớn, phối hợp với
Grilan, la lớn một tiếng, những đại binh tây bắc khác cũng la theo, sắc mặt
Bobbys biến đổi.
Một tu sĩ đi theo sắc mặt lập tức tái đi kêu lên, “Quái vật!” Rồi quay đầu
chạy về hướng ngược lại.
Có người đầu tiên, liền có người thứ hai, có tu sĩ, thì sẽ có kỵ sĩ. Người
luôn có tâm lý theo số đông, một khi mọi người đều bắt đầu chạy, thì không
ai nguyện ý ở lại chỗ cũ nữa.
Cảnh Tống Mặc chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, đoàn kỵ sĩ giáo hội
và tu sĩ đi theo, giống như vịt bị lùa, như ong vỡ tổ điên cuồng chạy tới