DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1015

Vừa lột, vừa bày ra các kiểu poss, poss cơ ngực, poss dụ hoặc, poss giơ

súng, poss bắn cung, poss có hại tới phong tục…

Toàn thể lặng ngắt.

Bất luận là bên tấn công, hay bên bị tấn công, tròng mắt đều rớt hết

xuống đất.

Sáu bảy tráng hán cơ bắp, tập thể thoát y x vũ, hiệu quả thật đáng sợ!

Lóa mù mắt chó hợp kim titan của tất cả mọi người tại đó! (Mắt chó…:
Một cách cường điệu mà thôi.)

Tống Mặc buông lỏng tay, kiếm kỵ sĩ giơ được nửa chừng rớt cái kẻng

xuống đất, cứng ngắt quay đầu, nhìn hai tiền tu sĩ, người đã phát minh kiêm
chế tạo thuốc gây mê, hiện đang ở tình trạng sái quai hàm, “Dorsha, Roger,
các ngươi xác định thứ mình làm ra là thuốc gây mê?” Không phải x ca?

“Xác định, xác định mười ngàn lần đó, lãnh chủ đại nhân.”

Ngữ điệu của Dorsha cũng hơi lâng lâng, “Ngài không phải từng thử

nghiệm trên người heo rừng sao? Chỉ cần một mũi, lập tức ngã.”

“Ngã thì ngã rồi đó, nhưng không phải lại đứng lên, còn…” Tống Mặc

run rẩy chỉ tay về các kỵ sĩ đang ‘múa may’, “Giải thích thế nào đây?”

Thuốc gây mê phát huy hiệu quả của thuốc x? Không thể nha, heo rừng

rõ ràng rất bình thường! Một mũi liền ngã, ngủ thật say, một ngày một
đêm!

“Có lẽ…” Roger nuốt nước miếng, “Tác dụng đối với heo rừng, và tác

dụng đối với người, có khác nhau?”

Dorsha vỗ tay, “Đúng đó, nói không chừng đây là tác dụng phụ của

thuốc gây mê đối với người!”