Giáo đình ban đầu chỉ cho rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, nhưng khi
lời đồn càng lúc càng kịch liệt, kỵ sĩ đoàn tới Grilan và tu sĩ đi cùng vẫn
không có tin tức truyền về, các đại chủ giáo cuối cùng bắt đầu hốt hoảng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?”
“Bobbys lẽ nào không chịu nổi một kích vậy sao?”
“Mies cũng không có tác dụng gì!”
Trong hội nghị đại chủ giáo, sáu đại chủ giáo gần như cãi nhau um sùm,
các thánh nữ đi theo đại chủ giáo không nói một lời, chỉ là sắc mặt từ đầu
tới cuối đều khó coi. So với đại chủ giáo, cuộc sống của các cô càng khổ
sở.
Thí dụ, nếu hình dung giáo đình là một công ty, đại chủ giáo đều là cổ
đông, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tay nắm cổ phần, mà chủ
giáo thì là giám đốc các bộ, tu sĩ là nghiệp vụ kiêm nhân viên, kỵ sĩ đoàn là
bảo vệ kiêm tay chân, thánh nữ thì là vật may mắn tuyên dương văn hóa xí
nghiệp.
Khi công ty gặp phiền phức, vật may mắn không thể nào thoát khỏi, cho
dù các cô bình thường chỉ để bày cho đẹp mắt.
Thánh vật bị trộm, kỵ sĩ đoàn lần thứ hai bị diệt, tuy tín đồ của giáo hội
vẫn không giảm đi, nhưng âm thanh nghi vấn đã bắt đầu xuất hiện. Mầm
mống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, chỉ cần có dinh dưỡng và nước
mưa, thì rất dễ đâm chòi nảy lộc. Các đại chủ giáo chỉ cần cả ngày ở trong
giáo đình bảo trì thần bí, nhưng các thánh nữ thì không thể không mỗi ngày
bôn ba trong giáo đình, đối diện với các loại nghi vấn, dùng nụ cười để an
ủi giáo đồ.
“Còn không bằng bị Harold cướp đi.”