Các thánh nữ không hẹn mà cùng nghĩ tới chủ giáo kiến tập lúc trước
nhiệt tình theo đuổi họ, nghe nói, tên đó rời khỏi giáo hội rồi sống rất tốt…
Các thánh nữ mỗi ngày bận tới sứt đầu mẻ tán, nhanh chóng trở nên tiều
tụy, các đại chủ giáo vẫn chỉ tranh cãi tại hội nghị chủ giáo, mà không đưa
ra bất cứ biện pháp khả thi nào.
Nội bộ giáo đình bắt đầu trở nên lo sợ bất an, cho dù các chủ giáo liên
tục bác bỏ tin đồn, bảo đoàn kỵ sĩ giáo hội bị diệt lần hai chỉ là nói nhảm,
nhưng kỵ sĩ đoàn vẫn không truyền chút tin tức nào về, thì là sự thật không
thể tranh cãi.
Sau đó, một bức thư tay do quốc vương Obi Hắc Viêm gởi tới cho giáo
đình, đã khiến giáo đình đang phiền phức quấn thân lại như tuyết pha
sương.
Quốc vương cự long đã ngầm hiểu rõ ngay cả che giấu cũng thấy phiền,
nói thẳng vấn đề với giáo đình, thánh vật đang ở trong tay hắn, muốn lấy
về, lấy tiền ra đổi.
Các đại chủ giáo xem xong bức thư, lại lần nữa muốn thử liên hệ với kỵ
sĩ đoàn, nhưng tin tức gởi đi như đá rơi xuống biển, ngay cả người đưa tin
cũng không thấy trở về, đến lúc này, bọn họ không thể không tin, đoàn kỵ
sĩ giáo hội thật sự bị diệt rồi, không thể trở về nữa, muốn thu hồi thánh vật,
chỉ có thể dùng kim tệ để trao đổi với quốc vương tham lam đó!
“Quả thật khôi hài đáng cười!”
Một đại chủ giáo tính tình nóng nảy đấm mạnh lên bàn, ấn chương và ly
nước trên bàn cũng theo đó run lên, “Cái tên đáng ghét!”
Năm đại chủ giáo còn lại bảo trì trầm mặc, ngay cả đại chủ giáo bất hòa
với lão nhất, cũng không lên tiếng.