“Những vũ khí đó, chúng ta cũng cần những vũ khí như thế!”
Jiera ngồi trong lều, vết thương trên mặt đã kết sẹo, chỗ cánh tay bị cụt
vẫn đau đớn, nhưng không chút tổn hại tới uy nghiêm vương giả của hắn.
“Bệ hạ, thần nhận được tin, những vũ khí đó, hình như không phải
người Obi phát minh.”
“Hử?”
Jiera giơ tay lên, y quan đang thay thuốc cho vết thương của Jiera nhanh
chóng làm xong rồi lui ra. Thư ký quan do tể tướng Seeger Jonjo phái vào
quân cung kính nói: “Thần từng thấy qua máy bắn đá tương tự với cái
người Obi sử dụng trong tiệm do người lùn mở ở vương đô, chẳng qua đó
là mô hình thu nhỏ.”
“Cái gì?” Jiera kinh ngạc, nắm cổ áo thư ký quan, “Ngươi nói là thật?”
“Vâng, bệ hạ.” Cho dù bị Jiera nắm cổ áo, thư ký quan vẫn không đổi
sắc mặt, nhân viên công vụ Seeger trường kỳ làm việc trong cung đình đều
vô cùng rõ ràng, quốc vương bệ hạ trừ tùy tính, tính khí cũng nóng nảy ra,
thì rất ít khi tùy ý giết người, đặc biệt là quý tộc. Điểm này, hoàn toàn trái
ngược với quốc vương Obi thích đưa quý tộc lên đoạn đầu đài.
“Ngươi biết từ bao giờ?”
“Trước khi thần tới đây.”
Jiera buông thư ký quan ra, thư ký quan chỉnh lại cổ áo, ho khan hai
tiếng, cho dù quốc vương bệ hạ không dễ dàng muốn mạng hắn, nhưng hắn
cũng sẽ không càn rỡ, vẫn cung kính nói: “Những cửa tiệm đó hiện tại rất
có tiếng, một vài hàng hóa rất khó mua được, chẳng hạn rượu nho và kẹo,
đều có thể mua được tại đó. Trong vương đô có hai cửa tiệm như thế, một
trong đó là do người lùn kinh doanh, một tiệm khác, người kinh doanh là