Khác với Jiera, tâm tình Hắc Viêm lúc này, lại rất tốt.
Đại chủ giáo đã hồi âm cho hắn, giáo hội đồng ý dùng kim tệ đổi thánh
vật, còn về cần bao nhiêu, đều do hắn quyết định.
Đều do hắn quyết định? Xem ra, đám thần côn đó, rất có tiền nha.
Hừ lạnh một tiếng, Hắc Viêm đặt thư tay của đại chủ giáo sang một bên,
cầm báo cáo Saivans trình tới. Về thảm ngộ của đoàn kỵ sĩ giáo hội tại
Grilan, Saivans toàn bộ viết rõ trên báo cáo. Ngay cả các kỵ binh hành tỉnh
tây bắc làm sao hiệp trợ tác chiến, tổng đốc đại nhân cũng không bỏ qua.
Nhưng hai màn ‘múa thoát y’ đặc sắc tuyệt luân của các kỵ sĩ, Saivans
lại không nhắc tới, không vì gì khác, đối với tổng đốc đại nhân, cái này quá
tổn hại phong hóa, hơn nữa khiến hắn nhớ tới chuyện bị Tống Mặc dùng
hình vẽ nghệ thuật bắt chẹt hồi xưa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tâm can đều
đau.
Nhưng, Saivans không nói, không có nghĩa là Hắc Viêm không biết. Tất
cả những gì phát sinh khi kỵ sĩ đoàn tới Grilan, quốc vương bệ hạ đều rõ
ràng.
Thuốc gây mê, hử?
Hắc Viêm cầm một cục kẹo bắp lên bỏ vào miệng, nhai nhem nhép, cắn
thành bột vụn.
Grilan lúc này, Tống Mặc đang nhìn hơn một ngàn lực lao động, cười
thấy răng không thấy mắt.
Các kỵ sĩ trải qua chiến đấu căn bản không thể coi là chiến đấu trước
đó, lại thêm uy hiếp của lãnh chủ đại nhân lòng dạ đen thui, một chút ý
niệm phản kháng cũng không có nữa. Đặc biệt là kỵ sĩ từng trúng thuốc gây
mê, xé đồ, cả đời này cũng không muốn nếm thử lần nữa.