Ngất xỉu không phải lo, xé đồ không sao, dùng vẻ đẹp nội tại múa hát
đại Ương cũng không tính là gì, mấu chốt là, sau khi bọn họ tỉnh lại, còn có
thể nhớ lại rõ ràng trước đó đã xảy ra chuyện gì! Đây chính là đòi mạng
nha!
Có thể tưởng tượng một nhân sĩ giới xx bình thường nghiêm túc chăm
chỉ, trong đầu lúc nào cũng chiếu lại khoảnh khắc kích tình mình đã từng
vô ý trải nghiệm không?
“Phải chăng cái này có thể chứng minh, trong những thân thể lãnh khốc
khỏe mạnh này, chôn giấu một trái tim phấn hồng muộn tao?”
Tống Mặc xoa cằm, cười híp mắt nhìn các kỵ sĩ giáo hội đã như bức
tượng điêu khắc, khỏe mạnh không quan hệ, muộn tao cũng không là gì,
chỉ cần có thể làm việc, thì đều là đồng chí tốt!
Lão John dẫn theo mấy thị tùng kiểm kê nhân số xong, đi tới nói với
Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, tổng cộng là một ngàn ba trăm sáu mươi
bảy người, trong đó có một trăm mười tu sĩ, một kỵ sĩ vàng, mười tám kỵ sĩ
đỏ.”
Tống Mặc gật đầu, bắt đầu suy nghĩ nên an bài những kẻ này thế nào.
Khi không có lực lao động, đau đầu, có lực lao động rồi, vẫn đau đầu.
Grilan hiện tại, cộng thêm người Sabisand do Rode đưa tới, tính hết
cũng không tới sáu trăm người, trừ mấy địa tinh và nam nhân tới các tiệm
làm việc, nam nhân tráng niên còn chưa tới ba trăm.
Tống Mặc nhíu mày, chuyện này, hình như có chút phiền phức.
Lần này không phải thêm một trăm hai trăm, mà là hơn một ngàn, rủi
đâu trong này có người không phục tùng quản giáo, xảy ra chuyện gì, thì sẽ
phiền phức. Tuy y không cho rằng hơn một ngàn người này sẽ có thể dấy