sóng lớn gì tại Grilan, nã mấy phát pháo, một loạt đạn pằng pằng là có thể
giải quyết. Nhưng nếu vậy, trước đó y liền phí sức trắng.
Nã pháo?
Tống Mặc nhếch môi, y biết nên tìm ai tới trông coi những kẻ này rồi.
Tống Mặc ngoắc ngoắc ngón tay với lão John, ghé vào tai lão John, thấp
giọng lầm bầm vài câu.
Lão John nhìn Tống Mặc một cái quái dị, hỏi: “Xương khô?
“Đúng, xương khô.” Tống Mặc cười híp mắt nói, “Nếu không nghe lời,
thì cho xương khô tới bắn họ một phát!”
Đỉnh đầu lão John vụt lên ba đường đen, ông biết lãnh chủ không phải
là ý này, nhưng câu này nghe thế nào cũng thấy giống cái ý đó! Chẳng qua,
nếu lãnh chủ đại nhân đã phân phó, ông cũng chỉ có thể làm theo. Đây cũng
là cách tốt nhất trước mắt.
Chẳng qua dùng xương khô chu nho sinh vật hắc ám đến trông coi
những nhân sĩ giáo hội, tính ra cũng chỉ có Tống Mặc có thể nghĩ ra.
Quản gia hơi cúi người, “Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
Tống Mặc cười híp mắt nhìn lão John, “Ngoài ra, vấn đề ‘cải tạo’ những
người này, phải làm phiền ông rồi.”
Cảnh lão John tiến hành giáo dục với người Sabisand do Rode đưa tới,
tới nay Tống Mặc vẫn khó quên, y tin, những kỵ sĩ giáo hội này vào tay
quản gia, không cần bao lâu, sẽ có thể thay da đổi thịt, từ một tay sai và
nghề nghiệp thần côn, đã thành công thay đổi suy nghĩ, thay đổi hình
tượng, biến thành nhân dân lao động tốt đẹp.