địa tinh và chu nho. Mô hình máy bắn đá, thần thấy trong tiệm do địa tinh
kinh doanh.”
“Bọn họ bày những vũ khí như thế ra tiêu thụ?” Jiera nhíu chặt mày,
“Tại sao trước kia không có ai báo cáo với ta?”
“Bệ hạ, cửa tiệm do địa tinh kinh doanh đó là sau khi ngài rời khỏi
vương đô, đến biên cảnh rồi mới khai trương. Bọn họ cũng không bày
những vũ khí đó ra tiêu thụ.” Thư ký quan tiếp tục nói, “Bọn họ hình như
có thể phân biệt được những khách hàng nào sẽ cảm thấy hứng thú với
những món đồ như thế. Hơn nữa, bọn họ tiêu thụ không chỉ là thành phẩm,
mà còn có bản vẽ.”
“Bản vẽ?”
Jiera không hưng phấn như thư ký quan đã nghĩ, chân mày càng nhíu
chặt, “Ngươi lập tức trở về, nói với tể tướng, tra rõ rốt cuộc là ai mở những
cửa tiệm đó!”
“Bệ hạ, là người lùn…”
“Cứ làm như ta nói!” Jiera lạnh lùng nhìn thư ký quan một cái, “Ngoài
ra, sau khi về vương đô, lập tức mua bản vẽ trong tiệm đó, bất luận giá cả
bao nhiêu.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Thư ký quan cúi người, trán cũng đổ mồ hôi. Hắn không nên quên,
mệnh lệnh của bệ hạ tuyệt đối không cho phép nghi ngờ.
Đợi thư ký quan đi rồi, Jiera ngồi xuống, ngón tay vuốt qua vết thương
trên mặt, chỗ cánh tay cụt lại ẩn ẩn đau. Siết chặt nắm tay, hai mắt lóe qua
tia thống hận, Hắc Viêm, thù này, sớm muộn cũng phải báo!