Chỉ cần Tống Mặc thích, hắn cũng không phải rất để ý mấy cái này. Chỉ
là, dùng dây mây của tinh linh trói hắn, khiến ma tộc cảm thấy vô cùng
không thoải mái.
Rhys thả lỏng cơ thể, đầu lưỡi phấn hồng liếm lên môi, khóe mắt đuôi
mày hiện lên nét phong tình kiều diễm mê dụ tâm thần.
“Thân ái, bất luận ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi,
không cần phải thế này đâu.” Rhys ngẩng đầu, không bận tâm dây mây
quấn trên cổ phủ đầy gai nhọn, “Thứ của tinh linh, làm mất hứng lắm.”
Tống Mặc nhàn nhã ngồi trên người Rhys, ấn tay lên ngực hắn, ngón tay
vuốt qua lồng ngực bán mở, “Ta cảm thấy thế này rất tốt.” Nói rồi, đột ngột
xé banh áo trên của Rhys, cúi đầu, cắn điểm đỏ trước ngực hắn, vừa cắn,
vừa ngước mắt nhìn nam nhân khẽ nhíu mày, ngữ âm hơi hàm hồ nói:
“Trói, cũng là một loại tình thú.”
Trói? Tình thú?
Không biết tại sao, Rhys đột nhiên nghĩ tới kỵ sĩ giáo hội bị treo trên
dây nho… nếu hắn nói, mình nguyện ý vì Tống Mặc biểu diễn múa thoát y
một lần, liệu y có nguyện ý bỏ qua cho hắn không? Khả năng lớn nhất là
cởi hết xong lại tiếp tục trói đi…
Dùng ma lực giãy thoát những dây mây này không phải chuyện khó,
nhưng sau đó muốn cùng Tống Mặc thế này thế kia, chính là nằm mơ.
Rhys cảm thấy bất đắc dĩ khi mình hiểu rõ Tống Mặc như thế.
Rhys cắn răng, nhắm mắt, nhận mệnh nói: “Thân ái, tới đi!”
Tống Mặc nhìn Rhys bày vẻ đại nghĩa lẫm liệt, khẳng khái vì nghĩa,
thầm vui.