“Cần phải tới mức này sao?” Dùng mũi cọ cọ mũi Rhys, cố ý bỏ qua vết
răng bị mình cắn ra trên ngực đối phương, “Ta sẽ rất dịu dàng.”
Rhys: “…”
“Yên tâm, kỹ thuật của ta chắc không tồi.” Tống Mặc bắt dầu cởi thắt
lưng Rhys, “Với lại, lý luận vẫn cần phải liên hệ thực tế, nếu không, ngươi
biến thành em gái đi?”
Rhys: “…”
“Bỏ đi, tính ra ngươi nếu thật sự biến thành em gái, ta sẽ không hạ thủ
được, vẫn là anh trai chịu đựng tốt hơn.”
Rhys: “…” Hiện tại hắn nuốt lời, còn kịp không?
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Rhys, Tống Mặc cười híp mắt liếm cổ Rhys
một cái, rút dây thắt lưng của hắn ra, đứng lên, hai tay cầm thắt lưng quất
một cái, một tiếng bốp, tiếng dây da quất trúng khiến người ta tê đầu,
“Thân ái, lửa là ngươi chọc, ngươi phải phụ trách, lâm trận thoái lui, không
phải chuyện nam nhân làm!”
Nói rồi, Tống Mặc ném dây lưng xuống giường, bắt đầu cởi sạch quần
áo trên người Rhys, vừa cởi, vừa hưng phấn nói: “Ta sớm đã muốn chơi
như thế rồi, thân ái, mau kêu mấy tiếng đi, để ta có chút cảm giác thành
tựu!”
Rhys câm nín, hắn biết tính cách của mình không bình thường lắm,
nhưng Tống Mặc khiến kẻ không bình thường như hắn cảm thấy càng
không bình thường, rốt cuộc là không bình thường tới trình độ nào?
Chẳng qua, vì thỏa mãn thân ái, Rhys quyết định, kêu mấy tiếng vậy.