“Thân ái, nào, tới đi! Chà đạp ta đi, ta là của ngươi! Tất cả của ta đều là
của ngươi!”
Tống Mặc nghiến răng, “Ngươi cho rằng nói như thế, ông sẽ bỏ qua cho
ngươi?”
“Đương nhiên không!” Rhys nhìn Tống Mặc, mày mắt như tơ, giống
như đang nói: Thân ái, cầu chà đạp! Cầu chà đạp mạnh bạo, cầu chà đạp
không chút lưu tình! Tới đi.
Tống Mặc: “…”
Sao y lại quên tên này là thể chất M?
Đáng chết sao y lại quên tên này da mặt dày cỡ nào?!
Nhưng, đã làm tới nước này rồi, bảo Tống Mặc buông tay, thì tuyệt đối
không có khả năng. Nhìn tiểu huynh đệ tinh thần phấn chấn của mình, lại
nhìn đại huynh đệ tinh thần cũng phấn chấn của Rhys, Tống Mặc cắn răng,
tay ấn lên ngực Rhys, nhẹ đứng lên, tay kia, nắm lấy nơi hỏa nhiệt đó.
Hơi thở của Rhys trở nên càng thêm gấp rút, “Thân ái, buông ta ra.”
Tống Mặc làm như không nghe thấy, xúc cảm ở lòng bàn tay khiến
trong bụng y trào lên hơi nóng phỏng người, hai chân nhịn không được bắt
đầu cọ sát, mặt đỏ hồng, giống như bôi phấn.
Đôi mắt biển xanh của Rhys cũng trở nên đỏ tươi theo động tác của
Tống Mặc, hai hàng phù văn đen uốn lượn men lên dây mây đang trói tay
hắn, khi phù văn không ngừng bành trướng, gai nhọn trên dây mây thu lại
từng cái, cổ tay dùng sức giãy mạnh, dây mây đứt thành từng đoạn, rớt lên
ra giường trắng tuyết, thoáng chốc hóa thành từng tia sáng xanh, rồi biến
mất tăm.