DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1046

Trong tầm nhìn chao đảo, Tống Mặc nắm bắt được đôi mắt màu đỏ sậm

chuyên chú, tràn đầy nhiệt tình và bạo ngược đó, hung hăng bóp cổ Rhys,
cắn lên vai hắn. Động tác của Rhys càng thêm hung hãn, Tống Mặc cảm
thấy, eo mình, sắp bị gãy rồi.

Lại cắn một phát thật mạnh, không tổn thương được đối phương, mà

hàm răng của mình thì lại tê dại, Tống Mặc hung ác nói: “Đây là ngươi
thiếu ta!”

Động tác của Rhys đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn Tống Mặc, nhìn

đôi mắt màu đen phủ đầy hơi nước mờ mịt đó, như một tín đồ hướng thánh,
cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mặt Tống Mặc, “Tất cả của ta, đều là
của ngươi, ta là tín đồ trung trinh nhất của ngươi.”

Tống Mặc đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, tiếp theo lại cảm thấy

mình đạo đức giả, dứt khoát ôm chặt vai Rhys, chân quấn lên eo Rhys, “Phí
lời làm gì, tiếp tục!”

Rhys cười, nhẹ cắn cổ Tống Mặc, thấp giọng nói: “Tuân lệnh, lãnh chủ

đại nhân của ta.”

Gerrees lặng lẽ ngồi trong phòng, lau trường cung màu xanh, đột nhiên

sau tai cảm thấy nóng rực, ngón tay trắng nõn vén tóc dài lên, ngón tay
vuốt qua hoa văn màu xanh đang ẩn ẩn phát nhiệt, dây mây mảnh nhỏ chậm
rãi vươn ra từ trong hoa văn, giống như đứa trẻ bị ủy khuất, quấn lên ngón
tay tinh linh, cầu an ủi.

Đôi mắt màu xanh lục của Gerrees vụt qua tia hàn quang: “Ma tộc?”