“Thân ái, ngươi… không thoải mái.” Rhys vừa cẩn thận nhìn Tống
Mặc, vừa nói.
Tống Mặc lại trừng hắn một cái, “Đây là lỗi của ai?! Ta rõ ràng đã nói
dừng lại, không muốn nữa, là ai làm hoài không ngừng hả? Hả?!”
Rhys sờ mũi, lúc đó, hắn làm sao mà ngừng được.
Nghe tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ của Rhys, góc trán Tống Mặc phình lên
một đường gân xanh, nắm đấm siết rồi buông, buông rồi siết, thật sự rất
muốn đánh tên này một trận, nghĩ tới hàm răng vẫn còn đang đau nhức,
mọe, đánh hắn cũng chỉ có y đau.
Vừa mặt dày vừa tùy tính, không có chút tiết chế nào, sao y lại tìm một
kẻ không hiểu chuyện như thế ình chứ!
Khó trách hơn một ngàn bảy trăm tuổi rồi mà còn chưa thành niên!
Nghĩ tới đây, Tống Mặc đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng
nghiêm trọng, y lôi một vị thành niên lên ngủ? Hơn nữa còn không phải
ngủ một lần!
“Thân ái, ngươi sao vậy?” Tống Mặc đột nhiên không lên tiếng nữa,
Rhys tựa vào đầu giường, kỳ quái nhìn y, thái độ lười biếng, mái tóc dài
màu nâu rũ xuống vai, trên lồng ngực trắng tuyết, hai điểm đỏ hồng, càng
thêm dụ người.
Tống Mặc nuốt nước miếng, che mũi, y có phải nên may mắn, ma tộc
không có ‘pháp luật bảo vệ người vị thành niên’ không? Nếu không, ngủ
với Rhys Myers tương đương ma tộc cao giàu đẹp đời thứ n, khẳng định y
sẽ bị a sir nào đó của ma tộc vượt giới mời vào tù ngồi, tội danh là ‘xx vị
thành niên’.