DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1050

“Thế nào à…” Rhys đột nhiên nói chậm lại, cứ như một khúc nhạc cổ

xưa chậm rãi vang lên bên tai Tống Mặc, “Đó là một nơi xinh đẹp tới lóa
mắt… chim gai bay lượn trên không, tê giác đen một sừng chạy trên thảo
nguyên rộng lớn, Diệm sơn đỏ rực phun ra nhiệt diệm chói mắt, bầu trời
cũng giống như nhiễm lên màu đỏ rực… khi mặt trời lặn xuống, là thời cơ
tốt nhất để bắt tê giác đen một sừng, chiến sĩ ma tộc chạy giữa đá núi lớm
chởm, kéo trường cung, mũi tên sắc bén đâm sâu vào da thịt tê giác đen
một sừng, máu chảy lên láng, mùi vị ngọt ngào nhất…”

Nghe Rhys kể, cuộn tranh sinh động chậm rãi mở ra trước mắt Tống

Mặc, y cứ như thật sự nhìn thấy thế giới bị nhân loại hình dung là đáng sợ
và vực sâu hắc ám, nơi này bao la vô biên, mặt đất mênh mông và bầu trời
vô tận, dòng sông cổ xưa và áng mây lưu động, đàn thú chạy qua, sau nó, là
mỹ nhân phản phất như có thể tranh huy hoàng với trời đất…

Tống Mặc vội che mũi, đánh chết y cũng không thừa nhận, y đã nghĩ

mỹ nhân cuồng dã để trần thân trên, chỉ cột một miếng da thú quanh eo đó
thành Rhys Myers.

Rhys nhìn mặt Tống Mặc đỏ lên từng chút, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, khóe

miệng cong lên, thổi khí bên tai y, trong âm thanh mang theo ý cười, “Thân
ái, ngươi đang nghĩ cái gì, hử?”

Ngữ điệu như đang ve vãn, hơi nóng thổi bên tai, Tống Mặc nhịn không

được rùng mình, chân mềm đi, xém chút ngã xuống.

Bịt lỗ tai, hung tợn trừng Rhys một cái, “Thành thật chút đi!”

Rhys nhún vai, biểu thị mình rất vô tội, Tống Mặc đẩy hắn ra, tiếp tục

cài nút áo sơ mi.

Đã vào giữa hạ, cho dù có đổ mưa, cũng vẫn oi bức vô cùng. Tống Mặc

chỉ đơn giản mặc lên sơ mi quần dài, cài thắt lưng, đang chuẩn bị sắn tay áo
lên cài nút ở cổ tay áo, tiếng gõ cửa lại vang lên.