Sau ba tiếng gõ quy luật, ngừng một chút, ngoài cửa truyền tới âm thanh
của lão quản gia John, “Lãnh chủ đại nhân, ngài đã thức dậy rồi chứ?”
Tống Mặc vội chỉnh lý lại sơ mi, xác định không có bất cứ cái gì không
thỏa đáng, mấy bước tới bên cửa, kéo mở cửa phòng, “Dậy rồi.”
Sắc mặt lão John không có bất cứ dị thường nào, cho dù nhìn thấy Rhys
tựa bên giường, vẻ mặt vẫn không có biến hóa gì.
Tống Mặc lặng lẽ thở ra một hơi. Không biết tại sao, đối diện lão John,
y luôn cảm thấy giống như mang người tình về nhà qua đêm, sau đó bị phụ
huynh bắt gian tại trận.
“Lãnh chủ đại nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi.” Lão John sắc giọng
nói: “Xin ngài rửa mặt chải đầu xong, thì dời bước tới nhà ăn, ngoài ra, địa
tinh truyền tin về, đã nhận được một mối làm ăn lớn.”
Nói xong, đứng lên, vỗ vỗ tay, mấy thị nữ nối đuôi mà vào, bắt đầu
chỉnh lý căn phòng.
Tống Mặc cố gắng để cho tầm mắt nhìn rời khỏi ra giường trong tay thị
nữ, chuyển lên mặt Rhys, “Muốn cùng ăn không?”
Rhys cười cười, đi tới, nhẹ hôn lên mặt Tống Mặc, “Thân ái, ta muốn đi
hai ngày.”
“Hả?”
“Tên khiến ngươi phiền lòng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết.”
Nói rồi, đứng thẳng dậy, ý vị không rõ nhìn lão quản gia John bên cạnh
một cái, rồi xoay người đi.
“Lãnh chủ đại nhân.” Thấy Tống Mặc đứng ngây tại chỗ, lão John ho
một tiếng.