Đợi khi bóng lưng lão John biết mất ở góc cầu thang xoắn, Gerrees mới
mở miệng: “Tống Mặc Grilan, hy vọng ngươi không quên khế ước chúng ta
đã định.”
“Khế ước?” Tống Mặc nhíu mày, “Ta không quên.”
“Vậy thì, “Gerrees bước tới một bước, nắm chặt cổ tay Tống Mặc, kéo
tay trái của y lên, chỉ vào hoa văn màu xanh khuyết mất một góc trên cánh
tay, “Cái này, nên giải thích thế nào?”
Nhìn biến hóa của hoa văn, Tống Mặc cũng kinh ngạc. Chắc không
phải, có liên quan tới Rhys dùng phù văn giật đứt dây mây chứ?
Chớp chớp mắt, y nên giải thích với Gerrees thế nào?
Nói mình dùng dây mây chơi trò ‘trói’ với ma tộc, không cẩn thận làm
đứt, tới mức bị mất một góc?
Cho dù Gerrees tin, y cũng không nói được.
Lúng túng cười hai tiếng, Tống Mặc mở miệng: “Thuần túy là ngoài ý
muốn, điều kiện ta và ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Điểm này
xin ngươi an tâm.”
“Vậy sao?” Gerrees chợt kéo mạnh cánh tay Tống Mặc, thân thể Tống
Mặc vốn đã không thoải mái lắm, bị Gerrees kéo mạnh, bước chân lảo đảo
đụng vào ngực hắn, hơi thở thanh mát ập tới, một làn lãnh hương.
Gerrees nâng cằm Tống Mặc lên, trong đôi mắt màu xanh lục ánh lên
gương mặt Tống Mặc, giống như thủy tinh trong suốt, không nhìn ra bất cứ
cảm xúc nào.
“Tống Mặc Grilan, ta chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không
khiến ta thất vọng.”