Tống Mặc vẫn nghĩ không thông lúc trước Gerrees và Bod tại sao theo
sát Rhys không buông, chỉ vì Rhys là ma tộc? Lý do này nghe có vẻ dễ
hiểu, nhưng lại trăm ngàn sơ hở. Nhưng Gerrees không nói, Rhys cũng
không giải thích, Tống Mặc dứt khoát xem như mình không biết. Chỉ cần
không trở ngại tới mình, không cần phải truy cứu nguồn gốc.
Gerrees sau khi nhận được đáp án khẳng định của Tống Mặc, không còn
làm khó y nữa, kéo tay Tống Mặc, ngón tay lướt qua chỗ khuyết nhỏ mơ hồ
trong hoa văn màu xanh, trong ánh mắt không hiểu của Tống Mặc, ấn môi
lên phần da thịt đó. Hoa văn màu xanh lục trên tay Tống Mặc bắt đầu phát
sáng, vùng hoa văn nhỏ đã biến mất lại xuất hiện trở lại, ngưng kết trên tay
Tống Mặc.
Xúc cảm xa lạ, đôi môi lạnh lẽo, Tống Mặc giật nảy.
Gerrees buông Tống Mặc ra, Tống Mặc vội rút tay về, không bận tâm
kiểm tra tình trạng trên tay, trực tiếp kéo tay áo xuống, che chỗ vừa bị
Gerrees chạm vào. Nắm chặt cổ tay, nơi đó tựa hồ còn hơi nóng.
Gerrees nhìn Tống Mặc, dùng âm thanh như nước mát nói: “Ta hy vọng,
trước khi khế ước của chúng ta kết thúc, tình trạng này, sẽ không xuất hiện
lần thứ hai.”
Tống Mặc gật đầu, không nói gì.
Tinh linh xoay người đi, Tống Mặc đứng tại chỗ, mặt không biểu tình
ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Gerrees đi, đôi mắt đen, sâu không thấy đáy.
Lão quản gia John thấy Tống Mặc đi vào nhà ăn, vỗ tay một cái, các thị
nữ đưa cơm trưa của lãnh chủ đại nhân lên.
Sườn heo rừng nướng than, canh cải xanh, một chén cơm trắng.