Báo cáo địa tinh đưa tới đặt ngay trên trên đầu văn kiện, Tống Mặc lướt
xem, khóe môi tựa hồ cũng bạnh tới tận tai.
Seeger, quả nhiên là mối làm ăn lớn!
Có phải y nên trả một khoản phí quảng cáo cho con rồng bụng bự đó
không? Nếu không có hắn đánh một trận tại biên cảnh, người Seeger mắt
mọc trên đỉnh đầu, căn bản sẽ không chú ý tới những mô hình vũ khí trong
tiệm của địa tinh.
Tống Mặc vừa xem báo cáo, ngón tay vừa gõ lên bàn, chiến tranh giữa
hai đại quốc, cho dù chỉ là một xung đột biên giới, động tĩnh cũng không
nhỏ. Hắc Viêm sử dụng vũ khí cỡ lớn, không chỉ cho người Seeger thấy,
thám tử của những quốc gia khác khẳng định cũng thấy được. Seeger đã
mở đầu, những quốc gia khác sẽ nghe tiếng gió mà động, tin rằng không
bao lâu sau, y chắc chắn sẽ trở thành nhà buôn vũ khí lớn nhất trên đại lục
Quang Minh, kim tệ, sẽ có thật nhiều!
Tống Mặc càng nghĩ càng vui, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng.
Cùng lúc này, chiến tranh của Obi và Seeger, kết thúc với chiến bại của
Seeger.
Hắc Viêm và Tống Mặc có quan hệ hợp tác, lãnh chủ đại nhân lại đã lên
tiếng chào hỏi trước, quốc vương cự long đang bận đòi kim tệ của giáo hội,
trực tiếp thống lĩnh đại quân về vương thành, mà người Seeger chiến bại,
lại không bỏ qua miếng thịt béo là thành Cary.
Đánh bại trận rồi, ít nhất, cũng phải tìm chút thứ bù vào.
Thành Cary, không cần nghi ngờ là đối tượng hạ thủ tốt nhất.