Rhys ngồi dậy, chậm rãi kéo trói buộc trên cổ xuống, đỡ sau đầu Tống
Mặc, hung hăng hôn lên môi y. Ma sát, cắn mút, hoàn toàn khác với sự dịu
dàng trước đó, mà giống như muốn nuốt chửng Tống Mặc vào bụng mới
thôi.
Tống Mặc không theo kịp tốc độ của Rhys, chỉ cảm thấy trên môi đau
đớn từng cơn, dần biến thành tê dại, trong người lại nổi lên cảm giác kỳ
diệu, y cấp thiết muốn đạt được vài thứ.
Rhys buông Tống Mặc ra, tì lên trán Tống Mặc, giữa hơi thở gấp rút,
âm thanh trở nên khản đặc, “Thật muốn ăn ngươi, từng miếng từng miếng
ăn ngươi! Khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta!”
Tống Mặc dựng thẳng lưng, hai chân quỳ trên giường, một tay ấn lên
vai Rhys, tay kia nâng cằm Rhys: “Ngươi có thể thử xem.” Con mắt màu
đen, sáng kinh người, “Rhys Myers, ngươi có thể thử xem, có thể khiến ta
hoàn toàn thuộc về ngươi không, hay, khiến ngươi triệt để thuộc về ta.”
Lời của Tống Mặc khiến hai mắt Rhys biến thành màu đỏ máu, một tay
đỡ eo Tống Mặc, tay kia chậm rãi theo chân đi lên, luồn vào vạt dưới sơ mi,
thăm dò nơi làm người mơ tưởng đó.
Tống Mặc khẽ rên một tiếng trong cổ họng, bất giác ngửa cổ lên, tóc
đen nhẹ đong đưa theo động tác của y, giây tiếp theo, lao tới đột ngột khiến
y giật mình kêu ra tiếng, tiếp theo bị ôn nhu chặn kín môi, va chạm hung
tàn và nụ hôn dịu dàng tới không thể tin nổi đều tới từ một nam nhân, lôi
kéo lý trí và tình cảm của y, kéo xé thân thể y.
Đau đớn, nóng cháy, khoái cảm, đan xen vào nhau, khiến Tống Mặc
quên cả suy nghĩ, gần như muốn ngừng hô hấp.
Nhiệt tình mịt mờ bắt đầu khuếch tán, bao lấy hai người, như dung
nham dưới lòng đất sâu, thiêu cháy tất cả sinh mạng.