sống…
Tuy lãnh dân tham gia vào chuyện tập kích bị đưa lên đoạn đầu đài,
nhưng, cũng đã triệt để đốt cháy lửa giận trong lòng các lãnh dân bị chiếm
lãnh địa. Bọn họ sẽ không quan tâm người bị giết chết rốt cuộc đã làm gì,
bọn họ chỉ biết, người bị giết chết, đều là người Angris! Người Chisa đem
nam nhân Angris trong cả lãnh địa này, thậm chí một vài nữ nhân, giết
sạch!
Tiếp theo đó là hoảng sợ. Bọn họ bắt đầu lo lắng, người bị giết tiếp theo,
có phải là mình chăng? Khi sợ hãi chồng chất tới một trình độ nhất định,
cuối cùng như núi lửa phun trào.
Bị chiếm lãnh địa, bạo loạn liên tiếp phát sinh. Quân đội Chisa chạy
khắp nơi như đội cứu hỏa, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Luôn luôn là một nơi bị
trấn áp rồi, nơi khác lại nổi lên.
Kẻ bạo loạn chỉ cần bước lên hô cao, thì có thể tập hợp một đám người,
thậm chí có người Chisa, cũng tham gia vào đó.
Quốc vương Chisa trong một đêm gần như già đi mười tuổi, chiến tích
trước kia được hắn hăng say kể lại, đủ được viết vào đại sự ký vương tộc,
hiện tại lại trở thành một phiền phức, phiền phức thật lớn.
Lãnh dân bạo loạn, so với khi chính diện đối chiến với quân đội Angris
còn muốn khiến quốc vương Chisa đau đầu hơn.
Đạo lý rất đơn giản, ông có thể giết chết toàn bộ địch quân, nhưng lại
không thể đưa lãnh dân lên đoạn đầu đài. Một phần ba quốc thổ Angris,
chứ không phải là một hai thành phố. Nhưng nếu không giết chết toàn bộ
kẻ bạo loạn, đời sau của họ sẽ ghi nhớ kỹ mối hận này, rồi một ngày nào
đó….