Huống hồ chuyện chưa chắc đã tồi tệ như lão nghĩ. Quốc vương Obi
chưa chắc sẽ giúp đỡ Tống Mặc trong chuyện này, như vậy đối với hắn
không có ích lợi gì.
Chuyện quả thật đúng như lão Julien nghĩ, Hắc Viêm không lợi không
làm, nhưng bên cạnh Tống Mặc, còn có Rhys Myers. Từ một mặt ý nghĩa
nào đó mà nói, hậu quả ma tộc chen chân vào, so với cự long động thủ, còn
khiến người ăn không tiêu hơn.
Khi Chisa loạn như nồi cháo, trong nước Angris cũng xuất hiện phản
loạn, dù sao, nước láng giềng của Angris, không phải chỉ có mình Chisa,
quốc gia từng phát sinh chiến tranh với Angris, cũng không chỉ có một
Chisa.
Nói cách khác, Angris, cũng có lãnh địa bị chiếm của quốc gia khác…
Tống Mặc nhận được tin ma tộc truyền về, ngồi trong thư phòng, trầm
mặc rất lâu.
Trong thư Rhys chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tống Mặc có thể tưởng
tượng ra, tại Chisa, tại Angris, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.
“Lãnh chủ đại nhân.” Lão John gõ cửa đi vào, “Ngài nên nghỉ ngơi đi.”
Tống Mặc mù mờ ngẩng đầu nhìn lão John một cái, quay đầu đi, ngoài
cửa sổ đã tối thui. Thì ra, y đã ngồi lâu như thế rồi sao?”
“Quản gia.” Tống Mặc cắn cắn môi, “Ta có chút bất an.”
“Bất an? Tại sao?”
“Ta không biết.” Tống Mặc gãi đầu, “Chuyện thành công, ta nên vui vẻ.
Nhưng…”
Lời chưa nói hết, bị Tống Mặc nuốt về.