“Lãnh chủ đại nhân.” Lão John ôn hòa nhìn Tống Mặc, giống như
trưởng bối dạy dỗ y, “Ngài từng nói, chúng ta cô lập không nơi trợ giúp.
Chỉ có khiến lòng mình trở nên kiên định, mới có thể tiếp tục bước đi trên
con đường đã chọn.”
“Vậy sao?”
Tống Mặc ngẩng đầu lên, nhìn lão John.
“Đúng, lãnh chủ đại nhân, xin tin tưởng tôi.”
Lão John đứng trước bàn, cúi đầu nhìn Tống Mặc, ngọn nến trong tay
ông là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm, chiếu sáng một bên
gương mặt ông, bên kia, bị bóng tối nhấn chìm.