DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1095

ngay chỗ bầm, thấy Rhys nhíu mày, tâm tình Tống Mặc lập tức nở hoa,
“Quốc bảo là gì không quan trọng.” Tống Mặc lại chọc chọc vết thâm trên
mặt Rhys, “Nên giải quyết vấn đề trên mặt ngươi trước đã.”

Rhys ôm Tống Mặc không buông tay, thấp giọng lầm bầm vài câu, âm

thanh rất thấp, Tống Mặc không nghe rõ.

“Cái gì?”

Tống Mặc không hiểu cúi đầu, cọ trán Rhys một cái, càng hiểu Rhys,

Tống Mặc càng phát hiện, tính cách chân thật của Rhys và ấn tượng đầu
tiên tạo ình thực sự cách nhau rất xa.

Gian xảo âm hiểm, tùy ý càn quấy quả thật không phải là lời nói bậy của

giáo hội, nhưng ai có thể nghĩ rằng, ma tộc hắc ám bị hình dung là đối lập
với Quang Minh, lại trẻ con như thế?

Rõ ràng là một gương mặt yêu diễm tà mị, nhưng thường xuyên mang

biểu cảm vô tội, nói ra khiến Tống Mặc giở khóc giở cười, lại thêm cố ý lấy
lòng, Tống Mặc muốn tiếp tục tức giận cũng tức giận không nổi.

Nhịn không được lại nhéo một cái, Tống Mặc không tốt lành nói: “Giả

quá nhiều, thì không giống nữa.”

Rhys lập tức giãn chân mày ra, cười.

Kéo một tay Tống Mặc lên, phủ lên mặt mình, nghiêng đầu, môi nhẹ

chạm vào lòng bàn tay Tống Mặc, xúc cảm mềm mại mang theo cẩn thận
và thương tiếc.

Tống Mặc hoảng hốt một thoáng, sắc mặt hơi đỏ muốn rút tay về, lại

phát hiện sức lực trên cổ tay lớn kinh người. Một bàn tay to lớn giữ sau đầu
y, đè xuống, gương mặt yêu mị dần tiếp cận, gần tới mức có thể nhìn được