chân mày run rẩy như cánh bướm, cảm giác được hơi thở ấm áp thổi lên
mặt…
Tống Mặc vươn hai tay qua vai Rhys, chống lên lưng ghế, một chân quỳ
lên đùi Rhys, hai mắt nhắm lại. Môi nhẹ tiếp xúc, nhẹ hôn, giống như dùng
lông vũ quét qua, ngưa ngứa, nhưng không muốn tách ra.
Đầu lưỡi linh hoạt thò ra khỏi môi, vẽ theo đường môi, tiến vào giữa hai
cánh môi khẽ mở, đảo qua hàm răng trắng tinh, nạy ra, tìm kiếm một chiếc
lưỡi khác, nhẹ chạm, quấn lấy… nước miếng không nuốt kịp chảy ra khỏi
khóe môi, được nhẹ lau đi, hầu kết di động lên xuống, hơi nóng mờ ám bắt
đầu tràn ra từ nơi sâu nhất, chậm rãi chảy khắp cơ thể.
Đầu Tống Mặc hơi choáng, đợi khi y phản ứng lại. Mình đã banh cổ áo
Rhys ra, cắn lên cổ hắn rồi.
Nhìn Rhys Myers quần áo hỗn loạn, đôi môi xưng đỏ, mắt dậy sóng,
dáng vẻ mặc quân ngắt hái, Tống Mặc nhịn không được nuốt nước miếng,
đây, là y làm sao?
Rhys nghiêng đầu nhìn Tống Mặc đột nhiên dừng lại, nắm một tay y,
ngậm lấy vài ngón, “Thân ái, sao vậy, không tiếp tục sao? ’
“Ta…”
Tống Mặc vừa nói một chữ, cửa phòng lại bị gõ vang, Tống Mặc vội
đẩy Rhys ra, chỉnh lý lại quần áo, lúc này tới tìm y, chắc là quản gia.
Nhưng ngoài dự liệu, cửa mở ra, người đi vào không phải là lão quản
gia John, mà là vương phi ma tộc Laurent mặc đầm dài màu rượu đỏ.
Đầm dài ôm người thể hiện hoàn mỹ thân hình hỏa bạo của vương phi,
đôi tuyết trắng mê người trước ngực, khiến Tống Mặc không tự chủ nhớ lại
cảm giác hạnh phúc được vùi ngực đó…