Rhys hừ một tiếng, nhưng Tống Mặc lại khẽ động trong lòng, ánh mắt
nhìn Laurent, mang theo tìm tòi.
Laurent cười, ngón tay sơn móng đỏ tươi nâng cằm Tống Mặc lên, “Ta
đẹp không?”
Tống Mặc không thoải mái tránh khỏi ngón tay Laurent.
Sự tránh né của Tống Mặc khiến Laurent hơi ngạc nhiên, sau đó nụ cười
trên mặt càng sâu, cúi đầu, giọng nói mang theo dụ hoặc làm say lòng
người, “Ngươi thích nam nhân?”
“Không thích.” Tống Mặc lại tránh ra sau.
Laurent nhướng một bên mày, chỉ Rhys, “Lẽ nào nó không phải nam
nhân?”
“Cái này không giống.”
Rhys cũng mở miệng nói vào lúc này, “Mẹ…”
Nhưng Laurent không để ý tới hắn, à một tiếng, thẳng người dậy, đột
nhiên búng tay một cái, một hàng phù văn đen từ dưới chân bà dâng lên,
phù văn tan đi, một mỹ nam tóc nâu cao lớn, đứng trước mặt Tống Mặc.
Làn da trắng tinh, đôi môi căng mọng, đôi mắt màu biển xanh, rất giống
Rhys, nhưng lại hoàn toàn không giống.
Sau khi biến đổi, y phục trên người Laurent cũng khác. Trường bào màu
đen bao kính hai chân dài, sơ mi màu đỏ như máu, nhưng lại không hề có
cảm giác không hợp.
Trên người Laurent, có một ma lực do năm tháng lắng đọng, giống như
rượu ngon làm người say, thời gian càng lâu, càng thơm.