DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1102

Vừa lấy thánh vật về, sáu đại chủ giáo tuyên bố với bên ngoài, trải qua

nỗ lực bền bỉ của đoàn kỵ sĩ giáo hội và các tu sĩ, cuối cùng tìm về được hai
thánh vật. Hắc Viêm khinh thường vạch trần trò dát vàng lên mặt của
Quang Minh giáo hội, chỉ cần tiền tới tay, cho giáo hội mặt mũi cũng không
ngại. Hiện tại còn chưa thể triệt để trở mặt, cự long đã phát hiện, giáo hội là
một đường cung tiền không tồi, so với đuổi họ đi, còn không bằng giữ lại
tiếp tục vắt, kim tệ, không bao giờ chê nhiều.

Hai triệu kim tệ và các loại kim khí bảo thạch, không tới mức khiến Hắc

Viêm đếm tiền tới rút gân, cũng đủ cho cự long yêu thích kim tệ vui vẻ nửa
ngày. Nhưng, Hắc Viêm vẫn nhớ một phần ba trong đó thuộc về Tống Mặc,
dù sao hai thánh vật giả này, đều tới từ Grilan.

“Sáu trăm ngàn.”

Hắc Viêm đứng trước hàng rương đã mở, cong lưng bốc một nắm kim tệ

lên, mở lòng bàn tay, nhìn từng đồng kim tệ từ kẽ tay trượt xuống, rớt lại
vào rương, tạo nên tiếng va chạm động nhân, đôi mắt màu vàng híp lại.
Nhớ tới đôi mắt như màn đêm đó, bất giác cảm thấy thân thể hơi nóng.

“Tống Mặc Grilan…”

Quốc vương cự long hiếm khi hào phóng một lần, trừ một phần ba đã

hẹn, đặc biệt thêm vào một trăm ngàn, tổng cộng bảy trăm ngàn kim tệ,
chất đầy năm chiếc xe ngựa, do hắc giáp kỵ binh đưa đi, cả ngày lẫn đêm,
không mất mấy ngày, đã tới hành tỉnh tây bắc.

Các quan viên lớn nhỏ trong hành tỉnh tây bắc đều rất hiếu kỳ với năm

xe ngựa tới từ vương đô, từ vết xe lún sâu có thể thấy, trong xe ngựa tuyệt
đối không phải chứa đồ bình thường. Nhưng huy hiệu vương thất trên xe
ngựa, và hắc giáp kỵ binh hộ tống xe ngựa, đã đánh tan hiếu kỳ của họ.
Không ai có gan tới dò hỏi, càng không cần nói tới tra xét, không cần mạng
nữa à?