DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1103

Đối với chuyện quốc vương bệ hạ đưa tiền cho lãnh chủ Grilan, Saivans

tổng đốc không tiết lộ ra ngoài một câu. Sau khi xe ngựa và kỵ binh tới, cả
quá trình dỡ xe cũng miễn, trực tiếp được tổng đốc đại nhân đưa tới Grilan.

Tống Mặc nhìn năm chiếc xe ngựa trước mặt, lão quản gia John đã kiểm

qua số lượng, trọn bảy trăm ngàn kim tệ!

Đây không phải số nhỏ.

Tống Mặc nhíu mày, cứ cảm thấy số tiền này hơi phỏng tay. Tin tức y

nhận được là, Hắc Viêm chỉ đòi từ giáo hội hai triệu kim tệ, y có thể đạt
được nhiều nhất là sáu trăm ngàn! Mà Hắc Viêm lại chia cho y bảy trăm
ngàn… con rồng bụng bự đó từ lúc nào đã hào phóng như thế?

“Tổng đốc các hạ.” Tống Mặc quay đầu, nói với Saivans, “Bệ hạ có

nhắc tới yêu cầu nào khác không?” Nếu Hắc Viêm nhân cơ hội đòi chút vũ
khí hoặc kẹo rượu nho, Tống Mặc ngược lại có thể tiếp nhận. Nếu không,
đột nhiên cho y nhiều tiền như thế, Tống Mặc luôn cảm thấy trong lòng
không chân thật.

Saivans nhìn Tống Mặc một cái, không nói gì. Trực tiếp lấy một bức thư

viết tay của Hắc Viêm ra, trên giấy viết thư màu trắng, thể chữ phóng túng,
trên dấu nến màu đỏ, có ấn huy hiệu vương thất.

Tống Mặc chần chờ một chút, cầm thư, mở ra trước mặt Saivans, xem

xong nội dung trên thư, sợ hãi.

Mọe, nếu không phải khả năng lý giải của y có vấn đề, chính là phương

thức viết thư của Hắc Viêm có vấn đề, đây tuyệt đối là một bức thư tình!

Tống Mặc xoa xoa mắt, cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng bất luận xem

lại mấy lần, đều là một bức thư tình không hơn không kém!