“Đừng để ta thất vọng.”
Trong giọng nói của Tống Mặc ẩn ẩn mang theo một chút khẩn cầu, y
rất ít khi thể hiện yếu đuối với người khác, nhưng, nếu lão John từ đầu tới
cuối toàn nói dối với y, y không biết, mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Trong phòng yên tĩnh dị thường, tĩnh tới mức có thể nghe thấy được
nhịp tim đập của mình. Tim Tống Mặc vọt lên cổ họng, cuối cùng, lão John
chậm rãi mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân, tôi tên John Rand, hơn một
ngàn bảy trăm năm trước, là kỵ sĩ vàng thuộc đội kỵ sĩ Quang Minh giáo
hội.”
Kỵ sĩ vàng?
Tống Mặc ngạc nhiên nhìn lão John, thần sắc lão John không giống như
giả vờ, chứng minh ông không nói dối.
“Ông là, người của giáo hội?”
“Trước kia là vậy.” Lão John cười một cái, “Hiện tại, tôi chỉ là quản gia
trung tâm của ngài.”
Tống Mặc nhìn lão John, nhịn không được nhớ tới hai cái mai rùa vất vả
bôn ba trong ruộng đồng của Grilan, đồng dạng là kỵ sĩ vàng, sao khác biệt
lại lớn như thế chứ?
Nhưng, lão John vừa nói là hơn một ngày bảy trăm năm trước?
Vậy hiện tại ông bao nhiêu tuổi rồi?
Một nhân loại, có thể sống lâu như thế sao?
Biểu tình của Tống Mặc tràn đầy hoài nghi, lão John nói tiếp: “Tôi là
nhân loại, không cần nghi ngờ, còn tại sao tôi lại sống lâu như thế… vì tôi
cùng thân vương Myers, cũng ký khế ước.”