ra từ chiếc nhẫn, cho dù là Tống Mặc, đều có thể cảm nhận được sức mạnh
thoáng chốc bùng phát đó.
Tống Mặc quái dị nhìn quản gia của mình, lão John một tay chống lan
can, trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống, một chân khuỵu chạm đất, rồi đứng
lên, vỗ bụi vốn không tồn tại trên vai, rồi đeo bao tay lại, đi tới trước mặt
Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, rất xin lỗi, khiến ngài kinh ngạc rồi.”
“Vết thương trên người ông?”
“Không quan hệ, chỉ là cắn rách lưỡi mà thôi.”
Khóe môi Tống Mặc giật giật, quản gia của y, thật sự là thâm tàng bất lộ
nha.
Laurent và Rhys đều bị chuyển biến bất ngờ làm cho choáng váng, cũng
nảy sinh một hoài nghi khác với thân phận của lão John, lão John quay đầu
lại, nhìn Laurent, “Không cần đoán nữa, John đích thật là tên của ta, ta
cũng là nhân loại không hơn không kém. Tên đầy đủ của ta là, John Rand.”
Rand?
Theo tiếng thông dụng đại lục, ý nghĩa của cái họ này, là quang minh?
Tống Mặc ra khỏi phủ lãnh chủ, trở về thành lũy ngầm, lặng lẽ ngồi
trong phòng, trong đầu vẫn còn vang ong ong, đừng thấy y vẻ ngoài bình
tĩnh như thế, thật ra, trong đầu đã loạn thành nồi cháo.
Lão John thì bình tĩnh giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
“Quản gia.” Tống Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, “Ta từng nói, ông là
người ta tin tưởng nhất trên thế giới này.”
“Lãnh chủ đại nhân…”