Tống Mặc hơi quái dị nhìn Laurent một cái, phải rồi, đánh chó còn phải
nể mặt chủ nhân, y và Rhys hiện tại là người yêu, tuy đây chẳng phải quan
hệ bền chắc gì, Laurent tại Grilan, nhiều lắm chỉ là khách, đến nhà người ta
làm khách, không nói hai lời, đã cùng quản gia người ta đánh nhau, quả
thật là có lỗi. Cho dù bà có hoài nghi cỡ nào, cũng không nên vượt qua chủ
nhân, trực tiếp động thủ với quản gia.
Nói nghiêm trọng chút, thậm chí có thể xem như là đang khiêu chiến
với chủ nhân. Cho dù Tống Mặc là nhân loại, là chủng tộc Laurent vẫn
không đặt vào mắt, nhưng lời xin lỗi của Laurent, cũng là cần thiết.
Tống Mặc nhếch môi, “Vừa rồi ta cũng có chỗ không nên, cũng phải nói
một tiếng xin lỗi với ngài.”
Nghe Tống Mặc nói thế, biểu tình Rhys xuất hiện biến hóa, y quá khách
khí rồi, giống như trong một thoáng, đã vẽ một đường ranh giới phân biệt
rõ ràng giữa bọn họ.
Laurent cũng nghe ra được sự xa lạ trong ngữ khí của Tống Mặc, nhìn
Rhys một cái, rồi lại quay sang nhìn Tống Mặc, nói: “Ta có một chuyện,
muốn xác nhận với quản gia của ngươi, hy vọng ngươi có thể cho phép ta
xác nhận.”
Tống Mặc không lập tức trả lời, mà dò hỏi lão John, “Quản gia, ý của
ông thế nào?”
Lão John nhẹ gật đầu, đi vài bước tới trước mặt Laurent, một tay đặt
trước ngực, cong lưng, dùng thái độ vô cùng hoàn mỹ, nói với Laurent: “Đã
mạo phạm ngài, vô cùng xin lỗi, vương phi điện hạ. Nhưng, tôi có thể
khẳng định với ngài, tôi là một nhân loại không hơn không kém.”
“Vậy sao?” Laurent vẫn có chút không tin, nhưng bà lại không thể tiếp
tục thản nhiên động võ với lão John nữa, “Vậy ông có thể giải thích dùm,
rằng tại sao trên người ông, lại có dao động ma lực của ma tộc?”