DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1113

Lúc lão John nói chuyện lộ ra sơ hở, Laurent nhân cơ hội đá một cước

vào ngực lão John, đúng ngay vị trí trái tim. Sức mạnh của Laurent kinh
người, lão John lùi liền vài bước, khóe môi chảy xuống dòng máu đỏ.

Tống Mặc lập tức biến sắc, tính cách của y không thể tính là tốt, cũng

có hơi ích kỷ, nhưng có một điểm, y cực kỳ bao che khuyết điểm.

Lão John là quản gia của y, là người thân cận nhất y nhìn thấy đầu tiên

sau khi tới thế giới này, bất kể thân phận của ông là gì, bất kể ông là nhân
loại hay ma tộc, Tống Mặc vẫn xem lão John là người thân!

Người thân của mình bị ức hiếp, Tống đại lãnh chủ làm sao có thể bỏ

qua cho được?!

Cho dù là mẹ của Rhys, cũng vậy!

Tay thò vào eo, móc ra khẩu súng 54 không rời thân, giơ lên, nhắm vào

Laurent. Người đều có ranh giới cuối, nếu phải chọn lựa, Tống Mặc không
chút do dự chọn lão John!

“Dừng tay!” Tống Mặc lạnh giọng, “Ta nói, dừng tay!”

Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua bên tai Laurent. Tống Mặc là

cấp bách không chờ được, chút võ lực nhỏ bé đáng thương của y trước mặt
hai người này căn bản không đủ nhìn, trừ nổ súng, y không có cách nào
ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh nhau.

Laurent lần đầu tiên được hiểu biết về uy lực của súng lục, ánh mắt đảo

qua lỗ đạn trên tường, lại xoay về Tống Mặc, con mắt màu đỏ sậm, không
có bất cứ cảm xúc dao động nào, không nhìn ra được bà đang tức giận, hay
đang nghĩ tới chuyện khác. Lão John lâu vết máu trên khóe môi, đứng
thẳng dậy, cũng nhìn Tống Mặc, trên mặt lộ ra vẻ an ủi, đây là đứa trẻ ông
chính tay nuôi lớn!