Rhys Myers đột nhiên xuất hiện, nắm cổ tay Tống Mặc, thấp giọng nói:
“Thân ái, bà là mẹ của ta.”
Tống Mặc nghiêng đầu nhìn Rhys một cái, “Đúng nhỉ, mẹ của ngươi.”
Tống Mặc dùng ánh mắt bất thiện nhìn Rhys chằm chằm, tên này không
lý nào không nghe thấy động tĩnh vừa rồi, nhưng vẫn không xuất hiện, hắn
đang có ý định gì?
Rhys lúng túng giật khóe môi, hắn không thể nói với Tống Mặc, đối với
thân phận lão John, hắn vẫn luôn hoài nghi, Laurent có thể thăm dò ông
một chút, cũng là hy vọng của hắn. Laurent hạ thủ cũng có chừng mực, bà
sẽ không thật sự làm lão John trọng thương, càng sẽ không giết chết ông,
Tống Mặc chỉ là quan tâm nên loạn.
Tống Mặc nhìn Rhys, đoán được suy nghĩ của hắn, cười nhạo một tiếng.
Y có thể nổ súng vào Laurent, lão John đối với Rhys mà nói, cũng đồng
dạng không phải là gì. Hoặc nên nói, trong mắt Rhys, ông chỉ là quản gia,
một nô bộc thân phận hơi ột chút, chỉ thế mà thôi.
“Quản gia, chúng ta đi.”
Tống Mặc nói với lão John, y còn rất nhiều chuyện phải làm, không có
thời gian lãng phí ở đây. Còn Laurent và Rhys đang hoài nghi lão John gì
đó, chẳng liên quan tới y.
Lão John nói mình là nhân loại, thì y liền tin, quản gia của mình, là
nhân loại!
“Đợi đã!”
Laurent đột nhiên lên tiếng, nói với Tống Mặc: “Ta xin lỗi vì hành động
của mình vừa rồi.”