DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1122

“Không phải, tôi không gạt bà ta.” Lão John cong khóe môi, Tống Mặc

luôn cảm thấy ông cười rất không mang ý tốt, “Năm đó quả thật ông ta
chôn mình tại Grilan, nhưng giáo hội đào ba tấc đất cũng tìm không được,
là vì cái gì, lãnh chủ đại nhân, ngài muốn biết chứ? ’

Tống Mặc theo bản năng gật đầu, “Vì cái gì?”

“Vì, trước khi giáo hội động thủ, tôi đã đào ông ta lên, chôn ở một nơi

khác.”

“Một nơi khác?”

Không phải Grilan, nhưng cách rất gần, còn không dễ bị phát hiện…

đầu Tống Mặc chợt lóe linh quang, sẽ không phải là, “Rừng Phỉ Thúy?”

“Đúng.” Lão John gật đầu, “Tôi chôn ông ta ở trong rừng Phỉ Thúy. Nơi

chôn, tôi dùng đấu khí thiết lập vách ngăn, bất luận là giáo hội hay ma tộc,
đều không thể tìm được ông ta.”

Thân vương ma tộc, trong miệng lão John, giống như một món đồ, bị

đào lên, chôn lần hai, sau đó giả bộ như không biết gì hết, trân mắt nhìn ma
tộc và giáo hội đào ba tấc đất vốn là nơi chôn đồ, mệt tới đầu nổi gân xanh,
đỉnh đầu bốc khói, chung quy không chút thu hoạch…

Dưới sự tô điểm của trí tuệ quản gia, giáo hội và ma tộc thật sự rất ngu

rất ngây thơ.

“Lúc đó giáo hội và ma tộc đều không nguyện ý từ bỏ, chia nhau phái

người ở lại Grilan, giám thị tất cả tại đây, tìm kiếm bất cứ đầu mối nào có
thể.”

“Người giáo hội lưu lại, là ông?”

“Đúng, là kỵ sĩ vàng, tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác!”