DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1123

Lão John nói nghe chính khí lẫm liệt, nhưng Tống Mặc nghe lại đen

mặt. Y đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười trước khi xuyên việt, bánh
bao và gạo đánh nhau, không địch lại, tìm bánh chưng tới viện trợ, bánh
chưng lại lột lá chuối ra, hét lớn ‘ta là nằm vùng’, lúc đó, bánh bao sẽ có
tâm tình gì?

Sét đánh ầm ầm đi…

Quang Minh giáo hội lúc đó, làm sao cũng không ngờ được, kỵ sĩ vàng

võ lực cao nhất, lại chơi trò gián điệp trong gián điệp với mình?

“Vậy ma tộc ở lại Grilan thì thế nào?”

Lão John nhe răng, “Bị tôi giải quyết rồi. Người của giáo hội hiện tại,

cũng đã không biết tới sự tồn tại của tôi rồi.”

Trong lòng Tống Mặc như có đàn ngựa chạy qua, lúc này chỉ có một

suy nghĩ, ma tộc giáo hội gì đó đều yếu muốn chết, tổ tông Grilan không
cần động gân não, đã có thể lợi dụng kỵ sĩ vàng cường hãn nhất trên lịch
sử, mới là bá khí tung hoành, cường hãn uy võ chân chính!

Mà, vị lão tổ tông đó biết lão John thích ông không?

Biết đi…

Nhưng nếu ông thật sự có cái đầu này, còn bị ma tộc dùng năm mươi

kim tệ lừa một vố sao? Còn lừa hơn một ngàn bảy trăm năm…

Lãnh chủ đại nhân xoắn xuýt.