Tống Mặc bắt đầu do dự.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài không cần phải phiền lòng vì chuyện này.”
Trên mặt lão John hiếm khí lộ ra nụ cười, “Tất cả đều sẽ không thay đổi.
Tôi vẫn là quản gia của ngài.”
“Nhưng…”
Tống Mặc dùng ánh mắt phức tạp nhìn lão John, nếu giáo hội biết sự
tồn tại của lão John, liệu có xem ông như tổ tông mà cúng bái không? Hoặc
là…
“Tôi hiểu ngài đang lo lắng cái gì.” Lão John nói: “Tôi có thể bảo đảm
với ngài, chuyện ngài lo lắng, tuyệt đối sẽ không xảy ra, cho dù có vạn
nhất, tôi cũng sẽ bóp nát cái vạn nhất này trong tay tôi.”
Lão John mở rộng bàn tay, cánh tay lớn đeo bao tay trắng bóp lại thật
mạnh, nắm tay siết chặt, thể hiện sức mạnh không thể so bì.
Tống Mặc không nói gì, hình như y đã hiểu nguyên nhân lão John cả
ngày đeo bao tay rồi, không chỉ là vì thân phận quản gia, mà là để che giấu
hai tay của ông. Đôi tay đó, chỉ cần nhìn qua một lần, thì có thể xác định, là
một đôi tay của võ giả. “Được rồi, ta biết rồi.”
Tống Mặc cười, cười mình lo bò trắng răng, hơn một ngàn bảy trăm
năm, nam nhân trước mắt đều an nhiên vô sự ở lại Grilan, chắc sau này
cũng sẽ không có gì xảy ra cả.
Nghĩ thông rồi, phiền não trong lòng Tống Mặc lập tức bay sạch, tâm
tình tốt rồi, khẩu vị lập tức đại khai, ăn liền ba chén cơm, hai trái bắp, mới
dừng đũa.
Lão John và các nô bộc không cùng Tống Mặc ăn cơm sáng, cho dù
Tống Mặc có bình dị gần người, nhưng khoảng cách về thân phận địa vị,